NHỮNG MÙA VÀNG CỦA 10 NĂM RONG RUỔI THẾ GIỚI
Tôi lớn lên, bao lần mê mẩn một lần đi giữa mùa vàng giăng lối trong những cánh rừng thông vàng rực, ngồi dưới gốc cây phong lá đỏ ngợp trời, hay khẽ lượm những tán lá ngân hạnh yêu kiều vừa chao nghiêng trong gió…
Tôi tưởng tượng nhiều đến nỗi có thể tự hình dung ra mình đang bước đi trên lối mòn phủ đầy lá rơi đỏ úa, trên cao là những tán cây che kín một vùng trời vàng óng ả, và trong không trung là tiếng gió xào xạc những rặng cây đang chuyển mình lộng lẫy, và phía xa là cung điện nguy nga tráng lệ đứng trên đồi.
Hồi xưa còn nghèo, nên ước mơ cứ nung nấu qua bao ngày dài. Mãi cho đến lần đầu tôi đặt chân đến Nhật, sau một đêm ngủ trên sàn sân bay KLIA2 lạnh cóng.
Mùa thu xứ Nhật ngày nắng ấm, đêm mưa rả rích, những con đường rải thảm lá phong rực rỡ đẫm nước. Tôi lơ ngơ chuyển những chuyến tàu điện ngầm, mê mẩn những ngôi chùa cổ, ăn lấy ăn để những món ăn đường phố trứ danh.
Có một lần chơi cả ngày trời ở Nikko, tôi ra ga tàu khi trời đã muộn. Cuối thu đầu đông, trời sập tối nhanh lắm. Lúc ấy đói quá, mới mua đại một hộp bánh mochi, mà tôi nghĩ cho đến giờ phút này nó vẫn là hộp mochi ngon nhứt cuộc đời tôi. Nếu có quay lại Nikko lần nữa, chắc chắn tôi phải tìm cho ra hộp bánh ngày ấy.
Sau chuyến đi mùa thu đến Nhật, không hiểu duyên sao đó mà tôi còn đi Nhật thêm ba lần nữa. Tổng cộng nước Nhật bốn mùa không mùa nào là thiếu cái mặt tôi.
Sau này có tiền rồi, không đi hàng không giá rẻ nữa, thay vào đấy là đi hạng C. Không đi một mình nữa mà dắt cả gia đình đi. Không ăn ngoài đường nữa mà đường hoàng ngồi nhà hàng mấy sao Michelin.
*
Rồi lần đầu tôi đến Nam Mỹ cũng là cuối thu đầu đông. Cảm giác rợn ngợp khi nhìn mặt trời đỏ ối khẽ chui ra từ khoảng không sâu thẳm tối đen trước mặt lúc 9 giờ sáng, nhuộm bầu trời bằng màu ửng hồng rồi vàng rực.
Argentina khi ấy đã sang mùa thấp điểm, trên xe bus chỉ có mình tôi với lèo tèo hai ba đứa khác đi ra sông băng Perito Moreno.
Trời lạnh cóng đến từng tế bào trong cơ thể, chân thì mới mổ được năm tháng, nhưng sự háo hức không ngăn được tôi leo lên leo xuống những bậc gỗ để ngắm nhìn sông băng khổng lồ lớn thứ tư hành tinh.
Cái thú khi trời lạnh ở Nam Mỹ là đi ăn kem. Dân Argentina mê kem, mê sô cô la với mấy thứ ngọt ngọt ghê lắm. Mùa lạnh mà dân tình xếp hàng mua kem chắc cũng không thua gì mấy mùa khác.
Nhưng cái lạnh ở Argentina vẫn chưa thấm vào đâu vào đêm thứ hai khi tôi đi road trip ở miền Nam Bolivia. Không có lò sưởi, tôi chui vào giữa túi ngủ cùng mấy lớp mền, nhưng không thể ngăn cơ thể run lên bần bật suốt mấy tiếng đồng hồ.
Mãi đến nửa đêm mới thiếp đi được vì mệt. Nhưng nghĩ đến lòng hồ màu đỏ, hồng hạc duyên dáng, cánh đồng muối bất tận, là tôi lại thấy cực khổ mình chịu cũng bõ công.
*
Mắc kẹt giữa cuộc biểu tình bạo động Iran suốt nhiều ngày liền với toàn bộ internet trên cả nước đã bị cắt, nhưng tôi vẫn không thể quên được những đỉnh núi tuyết phủ, những con đèo uốn lượn ngoạn mục, những dải làng mạc nằm yên bình nơi thung lũng, những luồng không khí tinh khiết đến vô cùng ngập tràn cuống phổi, và cả những gam màu rực rỡ của cây lá mùa thu óng ả trong cơn nắng cuối ngày.
Mùa thu ở Alamout phía bắc Iran thì tê tái vì gió lạnh mưa phùn, nhưng cũng đẹp đến nghẹn ngào. Ngôi làng nhỏ nằm giữa thung lũng heo hút, ẩn hiện sau những tàng cây ánh đỏ rực cháy khi hoàng hôn ghé xuống.
Ở đây mọi sắc độ đều được đẩy lên đến đỉnh điểm: màu đỏ lộng lẫy của cây lá, màu xanh ngát của mặt nước hồ, màu trắng tinh khôi của tuyết, cùng vẽ nên bức tranh làng quê thanh bình ngây ngất lòng người.
Ở Alamout, tôi không ngủ khách sạn sang chảnh nữa, mà nằm ngủ ngay cạnh lò sưởi ấm nóng giữa căn nhà gỗ đã hơn 100 năm tuổi.
Cô chủ nhà – một tiểu thư đài các rời thủ đô Tehran giàu có về quê ở ẩn với chồng, nấu món cơm gà ngon tuyệt vời, và những tách trà thơm vương trên bàn tay tôi.
Sớm ấy, tôi là người đầu tiên thức dậy giữa phòng khách rộng lớn của ngôi nhà. Lò sửa cạnh bên đã cháy hết củi, chỉ còn vương chút hơi ấm tàn. Bên ngoài cửa sổ, những cành lựu lá vàng rực mong manh ngả theo cơn gió, đợi khoảnh khắc cuối cùng trước khi trút hết cho mùa đông.
*
Rồi còn mùa thu trên thành phố bên bờ vịnh St Petersburg với những dãy nhà cổ kính đầy màu sắc, những cung điện xa hoa, cầu kỳ, nơi sắc vàng nhuộm gần hết những rừng cây khổng lồ.
Rồi mùa thu nơi làng tuần lộc Mông Cổ mà phải cưỡi ngựa mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi, không điện không nước nóng không internet, chỉ có tiếng tuần lộc gặm cỏ, tiếng suối róc rách cùng tiếng những cành thông ngả vàng rực rỡ cả một dải trời mây.
Rồi còn mùa thu Ladakh sốc độ cao trên đỉnh đèo cao nhất nhì thế giới, mùa thu ở Nam Phi ngồi dưới gốc cây sồi trăm tuổi của trang trại rượu nho lâu đời nhất xứ sở uống một ly Pinotage đỏ như máu, nghĩ đời mình còn gì đâu để mà tiếc....
--- Hang Dinh ---
Sách du ký mới nhất "Người tình Havana" của Đinh Hằng đạt top 1 best seller trên Tiki: http://bit.ly/nguoitinhhavana